Là người có học thức, tôi luôn tìm tòi học hỏi mong vun đắp một gia đình hạnh phúc. Trong mắt bạn bè, người thân, tôi là người phụ nữ lý tưởng: có nghề nghiệp, có ngoại hình, lại biết yêu thương chăm sóc chồng, vun vén gia đình, lễ phép khéo léo trong cách sống với nhà chồng.
Nhưng có ai biết sâu thẳm trong lòng tôi lắm điều buồn tủi. Tôi luôn giữ thể diện cho chồng dù anh có làm gì sai. Cha mẹ tôi cũng khá giả nên tôi luôn sống trong yêu thương, chiều chuộng của gia đình. Thế nhưng, khi lấy chồng tôi lại là người giỏi giang, bươn chải lo kinh tế gia đình. Tôi quen sống theo gia giáo, lễ nghĩa nên được nhà chồng ưng ý.
Chồng tôi không đẹp trai, có trình độ nhưng công việc không ổn định. Tôi chưa một lần nhận đồng lương của chồng. Anh là con trai một, cháu đích tôn; gia đình khá giả nên ba mẹ luôn bao bọc, xem anh như đứa trẻ dù anh đã có gia đình. Điều đáng buồn là anh cũng sống ngoan ngoãn theo cách ấy chứ không là người đàn ông mà tôi mong đợi. Anh không là trụ cột của gia đình mà chính tôi dần trở thành người “đàn ông” bươn chải, che chở cho anh.
Nhiều khi nhìn lại, tôi không nhận ra mình. Bạn bè nhìn tôi thương hại, gia đình nóng ruột. Tôi tâm sự với chồng, thủ thỉ cùng mẹ chồng, mong mọi người hiểu tâm tư của mình nhưng đều vô tác dụng. Gia đình chồng là nguyên nhân khiến anh là người yếu đuối. Mọi chuyện anh làm đều có cha mẹ nhúng tay, kể cả cuộc sống vợ chồng. Tôi muốn chồng mình là người con có hiếu nhưng không thể chịu được người đàn ông yếu đuối, không là trụ cột cho vợ con. Dù thương vợ nhưng anh không dám trái ý cha mẹ, sợ họ buồn. Tôi cũng không thể nói ba mẹ anh hãy giúp anh trưởng thành, vì trong mắt mọi người anh vẫn bé bỏng, vẫn muốn họ che chở, định đoạt mọi chuyện cho anh.
Tôi rất mệt mỏi, chỉ biết viết nhật ký và khóc thầm để che giấu nỗi đau trong lòng. Tôi quẩn quanh với ý nghĩ một ngày nào đó sẽ ly dị anh, hoặc tôi... điên mất!
Ý Nhi
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon