1

Chồng nghiện sex

PNO - Em 28 tuổi, chồng 33 tuổi. Chúng em cưới nhau đã hơn 4 năm và có con gái 3 tuổi. Em sớm mồ côi cha mẹ, nhưng may mắn có tình yêu thương, sự cưu mang của họ hàng nên cũng được học hành, có bằng đại học.


Em là người hướng nội, sống ngay thẳng, chung thủy, ít bộc lộ những khó khăn, nỗi buồn với mọi người nên nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ gia đình em hạnh phúc. Thật sự  em đang rất đau khổ khi phải đối diện với quyết định ly hôn, dù không mong muốn. Chồng em là người bình thường về mọi mặt, là con trai duy nhất trong gia đình có nhiều chị em gái. Trong quá trình chung sống, quan hệ giữa em và gia đình chồng tương đối tốt, không có mâu thuẫn gì đáng kể. Bản thân chồng em là người ít nói, không năng động, nhưng ham vui và khá vô tâm ngay cả với mẹ ruột anh ấy. Nếu chỉ có thế thì em không bao giờ đặt ra vấn đề ly hôn, dù là trong suy nghĩ.

Nhưng theo em, anh ấy đang mắc bệnh nghiện "sex", thường xuyên xem những phim ảnh đồi trụy. Hơn thế nữa, anh còn quan hệ và lưu giữ số điện thoại của nhiều gái bán dâm. Bằng một ký hiệu đặc biệt, trong điện thoại của anh lưu hàng chục số điện thoại và thỉnh thoảng có những tin nhắn, cuộc gọi đến những số ấy, thể hiện những cuộc hẹn hò nhanh chóng trong khách sạn. Em không trực tiếp bắt gặp, nhưng trong suốt 4 năm chung sống, nhiều lần đối diện với những chứng cứ (mà chồng em chỉ biết im lặng, không thú nhận cũng không giải thích), em đành bất lực và muốn "buông xuôi" từ bỏ cuộc hôn nhân này.

Em bị tổn thương nặng nề nhưng không biết tình cảm của mình đối với chồng thế nào. Em là người tự trọng, nhạy cảm và dễ tổn thương, nhưng đã dằn lòng và cho anh ấy nhiều cơ hội. Nhưng anh không bao giờ thay đổi được cách sống ấy. Em chẳng biết bám víu vào điều gì để tin tưởng anh ấy thêm một lần nữa. Chồng em luôn giở bài cũ, không thừa nhận và cũng chẳng nói gì ngoài việc tỏ vẻ buồn và có lỗi. Em muốn điên lên vì không biết phải làm thế nào, lại càng không biết tâm sự với ai về những chuyện đang diễn ra. Em không muốn mọi người xì xầm bàn tán và sau này con em lớn lên nghe được, nó sẽ mặc cảm vì những gì cha nó đã làm.

Em biết mình chỉ có hai lựa chọn: im lặng và chấp nhận cuộc sống này như nó vẫn diễn ra, chấp nhận cho chồng quan hệ (lén lút) với gái làng chơi để giữ cho con một gia đình - nhưng em hoàn toàn không có cảm giác nào ngoài sự "kinh tởm" khi gần gũi anh ấy. Hoặc là dứt khoát chia tay để tìm một cuộc sống bình yên về tinh thần, nhưng đối diện với rất nhiều khó khăn - nhưng em lo nhất vẫn là ảnh hưởng đến tâm lý, sự phát triển của con. Hơn nữa, thu nhập của em chỉ gần 5 triệu, lại không có tài sản và sự hậu thuẫn của gia đình bên ngoại, em không biết mình có đủ khả năng kinh tế để lo cho bé hay không. Em không muốn oán trách hay đòi hỏi điều gì từ chồng, chỉ muốn có cuộc sống bình yên mà sao khó quá. Em đang chuẩn bị thủ tục ly hôn, còn anh ấy vẫn nghĩ em chỉ "hù" như những lần trước. Em thiếu tình thương của cha mẹ, tưởng đã tìm được người chồng tốt để con mình có một gia đình mà đành bất lực.

Mong mọi người chia sẻ, cho em lời khuyên. Em không muốn nêu lý do thật trong quá trình ly hôn (một phần vì muốn giữ thể diện cho anh ấy - ba của con em, một phần tính em cũng rất ngại để người ngoài biết những việc thế này), mọi người hãy giúp em một lý do "hợp lý" để chia sẻ với gia đình hai bên nội ngoại, nhằm giúp con gái duy trì được tình cảm với gia đình bên nội về sau. Em cám ơn.

Lan Hương


Nguồn: http://www.phunuonline.com.vn
Previous
Next Post »