Bỗng dưng nước mắt trào ra, chỉ mong sao được đi làm để phụ giúp ba mẹ đỡ cực khổ.
Hôm ấy mưa nhiều lắm, nhà tôi tốc cả ngói dùng để chắn lá ở phía trên nóc nhà. Ba đi ghe rồi, dông cũng nhiều, tôi đánh liều leo lên nóc nhà để lấy các tấm ngói chắn lại cho mưa đừng dột, cho lá lợp nhà đừng bay. Bỗng dưng nước mắt trào ra, chỉ mong sao được đi làm để phụ giúp ba mẹ đỡ cực khổ.
Khi tôi sinh gia đình tôi nghèo lắm, nhà không có ruộng cũng không có vườn. Lúc tôi mới biết chuyện, tôi thấy mẹ khóc rất nhiều vì ông bà nội lấy lại công ruộng đã cho gia đình tôi chưa được bao lâu. Tay trắng, ba tôi phải đi làm thuê, khiêng gạch mướn cho người ta để nuôi hai chị em khôn lớn. Mỗi ngày ba được trả công khoảng 13 nghìn đồng, số tiền ít ỏi đó phải lo cho 4 miệng ăn.Nhà lá dột mưa, mùng cũng không có để nằm, chỉ có chiếc chăn nhỏ ông ngoại cho dùng để đắp em tôi mỗi khi em run lên vì lạnh. Nhiều đêm ba tôi soi cá tận khuya không thấy về, mẹ không ngủ được, tiếng ếch nhái kêu ộp ộp, tiếng mưa rơi nghe đến não lòng, chị em tôi cũng thức cùng để đợi ba.
Khi tôi bắt đầu học lớp sáu, ba mẹ vay mượn bà ngoại được một khoản tiền mua chiếc ghe đi buôn gạch. Hai chị em tôi sống cùng ông bà nội cũng rất nghèo. Ngày ấy đi học, tôi và các bạn cùng xóm nghèo đi bộ 7-8 cây số đường ruộng đến trường là chuyện bình thường, vì học hết cấp I chúng tôi phải ra tận thị xã mới có trường cấp II để học. Mùa lũ lụt tôi và các bạn lội cả xuống ruộng mà đi vì bờ đê đã tràn ngập nước nhưng vui lắm.
Tôi khát khao có được một chiếc xe đạp để đi học như bạn bè, tôi mê lắm một chiếc xe Trung Quốc, loại dành cho nữ, tối nằm mơ tôi còn thấy mình cưỡi trên chiếc xe đạp ấy chạy vòng quanh khắp sân trường. Nhà không có tiền, nên ước mơ có được một chiếc xe đạp để đi học tạm gác lại.
| Sự vất vả của bố mẹ khiến tôi có động lực vào ngành giảng dạy. Ảnh minh họa: ST. |
Hôm ấy mưa nhiều lắm, nhà tôi tốc cả ngói dùng để chắn lá ở phía trên nóc nhà. Ba đi ghe rồi, dông cũng nhiều, tôi đánh liều leo lên nóc nhà để lấy các tấm ngói chắn lại cho mưa đừng dột, cho lá lợp nhà đừng bay. Lúc đó, bỗng dưng nước mắt ở đâu cứ trào ra, tôi chỉ mong sao được đi làm để phụ giúp ba mẹ đã cực khổ.
Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của một anh bạn, tôi biết thông tin và làm hồ sơ nộp nguyện vọng 2, tôi đậu cao đẳng sư phạm, đậu trung cấp dược và nguyện vọng 2 của một trường đại học. Nếu học cao đẳng sư phạm thì không tốn tiền học phí, trong thời gian đi học tôi có thể làm thêm để nuôi bản thân. Nhưng ba mẹ khuyên tôi nên đi học đại học, ba mẹ sẽ cố gắng lo, đừng để mất cơ hội. Bởi vì học cao đẳng sau này muốn nâng cao trình độ thì cũng vẫn phải học lên đại học.
Tôi nghe lời khuyên của ba mẹ khăn gói lên đường đi học. Khó khăn lắm mới tìm được một nơi ở, bỡ ngỡ xứ lạ, không người thân, không ai quen, một thân một mình tôi sợ lắm nhưng tin rằng mình sẽ vượt qua được tất cả, tương lai đang chờ tôi phía trước. Tôi sẽ sống bằng tất cả nghị lực, niềm tin và hy vọng, lúc ấy tôi nhớ đến một câu nói của thầy: “Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”.
Qua 4 năm đại học, gia đình tôi cũng khá hơn nhờ sự cần kiệm của ba mẹ và tôi cũng đi làm thêm để có tiền chi tiêu, ít xin tiền nhà. Nhìn lại ba tôi đã già đi nhiều rồi, vết nhăn trên trán nhiều hơn, sức khỏe cũng yếu đi, tôi thương ba mẹ lắm. Ngày tốt nghiệp ba mẹ đều lên để chúc mừng, tôi sống trong niềm hạnh phúc, ba mẹ sống trong niềm hãnh diện.
Nghiệp giảng dạy ngày xưa tôi dự định theo đuổi bây giờ lại đến, tôi được nhận vào một trường đại học tư thục với mức lương cũng khá, đủ tôi chi tiêu và dành dụm được chút ít. Tôi yêu nghề giảng dạy, tôi đã chiến thắng số phận, chiến thắng bản thân mình nhưng không bao giờ quên những giọt mồ hôi, làn da sạm đen vì nắng của ba mẹ, những người đã bên tôi, ủng hộ để tôi có được như ngày hôm nay. Gia đình là cội nguồn của những ước mơ và là động lực để biến những ước mơ thành sự thật.
Nguyễn Thị Mỹ Linh
| Từ ngày 15/5 đến 15/8, các bạn trong độ tuổi 15-30 có thể tham gia cuộc thi viết "Ước mơ của tôi" do VnExpress.net, iOne.net và Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện FPT-Arena phối hợp tổ chức. Trong bài thi, bạn có thể kể về những ước mơ lớn lao như trở thành người nổi tiếng hoặc bình dị như đỗ đại học, có được nghề nghiệp đúng sở thích, được khám phá danh lam thắng cảnh... Bạn cũng có thể viết về hành trình để biến ước mơ thành hiện thực, quyết tâm thay đổi cuộc sống chính mình. Bài viết dài không quá 2.000 từ. Một người có thể gửi nhiều bài dự thi. |
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon