1

Cô đơn đời gái trẻ làm vợ bé đại gia

16 tuổi, Thanh làm cho bạn bè ngỡ ngàng và nể phục khi có xế hộp đến tận trường đưa đón đi học, rồi những bộ quần áo, túi sách, đồng hồ, nữ trang... đắt tiền. Khoảng nửa năm sau thì Thanh đột ngột nghỉ học. Cái bụng cô cứ lớn dần lên…

"Này chị ơi, chỗ kia nhiều đàn ông quá, ra đó đong đi thôi". Thanh vừa nói với cô bạn, vừa làm ra vẻ vội vàng, phấn khích, chỉ tay về phía cuối quán cà phê.

 

Nơi đó có khá nhiều anh chàng bảnh chọe đang ngồi. Không biết đó là lời nói thật hay đùa, nhưng tôi vẫn thấy kinh ngạc vì một cô gái như Thanh lại có thể thốt lên câu nói bạo dạn đến vậy. Thậm chí sau đó, mặc kệ mọi người xung quanh bắt đầu đổ ánh nhìn về mình, Thanh càng thao thao bất tuyệt những lời tếu táo quái gở và "thô" hơn thế nữa.

 

Tôi không quen thân với Thanh, tôi chỉ chú ý đến Thanh vì cô khá hấp dẫn và sành điệu. Không dám săm soi lộ liễu nhưng chỉ một hai cái liếc mắt cũng đủ làm tôi thầm ghen tỵ trước vẻ đẹp của cô. Và ngưỡng mộ nhất là Thanh đi chiếc Camry 3.0 láng bóng. Nhưng hôm nay thì cô nàng làm tôi hơi sốc trước những lời nói, cử chỉ có phần quá "nham nhở" so với vẻ ngoài ấy.

 

Hóa ra Thanh còn trẻ tuổi hơn tôi tưởng. Cô đẹp nhưng là vẻ đẹp của người đàn bà từng trải, nên khó có ai đoán cô mới vừa tròn 20. Ấy vậy mà Thanh đã có đứa con trai hơn 3 tuổi rồi. Nhưng không phải là tảo hôn, vì cô có kết hôn đâu mà "tảo". Đơn giản, cô chỉ có con với một người đàn ông gấp rưỡi tuổi mình trong thân phận "vợ bé".

 

Thanh không phải là con gái nhà đài các, bố mẹ chỉ làm công nhân bình thường. Trời phú cho cô nhan sắc hơn người, cộng với cái đầu "già trước tuổi", Thanh sớm hiểu giá trị của mình trong mắt đàn ông. Chả thế mà mới 13-14 tuổi cô nàng đã biết làm cho khối gã trai trẻ điên đảo, và phải những anh chàng công tử, sành điệu mới có cơ hội mời được Thanh đi chơi.

 

(ảnh mang tính minh họa)
 

16 tuổi, Thanh làm cho bạn bè ngỡ ngàng và nể phục khi có xế hộp đến tận trường đưa đón đi học, rồi những bộ quần áo, túi sách, đồng hồ, nữ trang... đắt tiền. Khoảng nửa năm sau thì Thanh đột ngột nghỉ học. Cái bụng cô cứ lớn dần lên.

 

Bố mẹ Thanh tủi nhục lắm nhưng dường như đứa con gái bé bỏng đã vuột ra khỏi tầm kiểm soát của họ. Việc duy nhất họ có thể làm lúc này là giúp con mình vượt cạn bình yên. Còn điều an ủi duy nhất với họ là vị "đại gia" kia - người đứng sau tất cả chuyện này, vẫn còn có trách nhiệm với Thanh.

 

Thanh làm mẹ khi chưa đầy 17 tuổi. Phần thưởng cho việc sinh được đứa con trai của cô khá hậu hĩ: một căn nhà chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi, tiền sinh hoạt và nuôi con Thanh cũng không cần lo lắng, khoản "thù lao" hàng tháng mà "chồng" cô chu cấp dư giả hơn nhiều lần so với đồng lương ít ỏi của cả nhà cô cộng lại. Kể ra, so với nhiều phận hồng nhan thời nay thì Thanh còn may mắn chán, mới từng đấy tuổi đầu đã giúp cả gia đình đổi đời.

 

Con Thanh được 6 tháng tuổi thì cơn sóng gió đầu tiên ập đến. Bà vợ cả đột ngột xuất hiện. Bà ta thuê người tới nhà Thanh đánh ghen. Trận đòn roi Hoạn Thư ấy khá ầm ĩ và để lại dấu tích vĩnh viễn bằng một vết sẹo trên tay trái mà sau đó Thanh đã phải khéo léo che nó bằng một hình xăm nghệ thuật. Nhưng đương nhiên, với quyền năng của "đại gia", sau một thời gian cũng mọi chuyện cũng được dàn xếp ổn thỏa. Thanh lại trở về yên bình với vai trò "thứ phu nhân" và một nguyên tắc sống giản dị: "Cứ ngoan thì thứ gì cũng có".

 

18 tuổi, cái tuổi khát khao, rạo rực yêu đương hơn bao giờ hết, nhưng Thanh luôn tù túng trong cảm giác cô đơn đến tột cùng. Bởi vậy, đứa con trai nhỏ đáng yêu, những buổi thăm nom ít ỏi ngày một thưa dần, hay khoản chu cấp xông xênh hàng tháng của người đàn ông kia... tất cả đều không đủ bù đắp cho sự trống trải, hụt hẫng trong Thanh.

 

Rồi cô phát hiện ra "chồng" mình đang tìm niềm vui thú ở những "người vợ" thứ ba, thứ tư nào đó bên ngoài. Song cô biết mình chẳng có thân phận, tư cách nào mà ghen tuông hay đòi hỏi. Chính điều đó càng làm cô rồ dại hơn trong sự phẫn uất.

 

Như kiếm ra được một cái cớ để giải tỏa cho chính mình, Thanh thể hiện sự bất mãn bằng cách tìm đến những gã trai trẻ khác. Nhưng rồi, bài học tiếp theo mà cô nhận được đó là phải "hãi người cho ở, sợ kẻ cho ăn". Hành động vùng dậy nổi loạn của Thanh đã bị vị đại gia trừng trị bởi hình phạt "thích đáng": cắt đứt mọi nguồn viện trợ.

 

Tất nhiên, với một cô gái không công việc, không tri thức, bằng cấp, bấy lâu nay chỉ biết ăn chơi và đã quá quen với cuộc sống sung túc như Thanh thì đó là hình thức "tra tấn" hiệu quả nhất. Rốt cuộc, chưa đầy 1 tháng, cô phải khuất phục và ngoan ngoãn quay trở về nhận lỗi. Tất nhiên, không hề dễ dàng, những cái nhìn khỉnh bỉ, những lời thóa mạ và cả những trận đòn không thương tiếc... con đường về ấy cũng đẫm nước mắt tủi nhục.

 

19 tuổi, Thanh khôn ngoan hơn, biết khéo léo cân bằng cuộc sống của mình nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc "ngoan thì thứ gì cũng có". Thanh biết cách "ngoại tình" vụng trộm, tinh vi, bên cạnh đó vẫn làm tròn bổn phẩn của người vợ bé và khéo vun đắp cho tương lai của mình bằng cách lấy lòng "đại gia" để moi thêm được nhiều tài sản có giá trị. Chiếc Camry 3.0 là phần quà xứng đáng cho sự nỗ lực của cô.

 

20 tuổi, từng trải hơn, va chạm với nhiều thể loại đàn ông hơn, Thanh lại càng thấm thía nỗi cô đơn bởi những gã đến với cô vì tình thì ít mà vì tiền và để giải khuây thì nhiều. Trái tim cô lại chồng chéo thêm những vết đau.

 

Đã có lần cô thổ lộ: "Thỉnh thoảng nhìn gia đình người ta vợ chồng con cái đưa nhau đi chơi hạnh phúc mình cũng thèm. Nhưng chắc mình chẳng bao giờ có được cảm giác đó. Đàn ông không mấy thằng nào tử tế, nếu có thì nó cũng chẳng ngó đến loại đàn bà như mình!".

 

Có lẽ đó là lí do mà tôi thấy Thanh xinh tươi, trẻ đẹp, lộng lẫy nhưng thường chỉ đi một mình hoặc cùng một vài cô bạn cũng là gái bỏ chồng hoặc có cảnh ngộ na ná. Có lúc họ vui vẻ, ầm ĩ, phấn khích, tinh nghịch đến quái đản hơn lũ trẻ con. Nhưng có những lúc họ lại trầm tư, đăm chiêu, rít từng hơi thuốc lá đến tung lồng ngực rồi nhìn về phía xa xăm, vô định.

 

Đặc điểm chung của họ là tỷ phú thời gian, không đi làm mà vẫn có tiền tiêu xài, công việc chủ yếu chỉ gồm ăn uống, chơi bời, mua sắm và những mối quan hệ trai gái chỉ mang tính chất "giải trí", chăm sóc con cái cũng không đến tay. "Phong phú" vậy mà sao cuộc sống vẫn tù túng, chán nản?

 

Đàn ông vây quanh thì nhiều vô số nhưng vẫn thấy thiếu thốn, thèm khát. Còn rất trẻ nhưng cái nhìn về cuộc đời đầy bi quan, tiêu cực. Và người đàn ông mà họ thực sự mong muốn thì mãi mãi xa vời như một giấc mơ không bao giờ có thật...

 

Theo BĐVN

Nguồn: http://www.dantri.com.vn
Previous
Next Post »