1

Vợ mang thai, chồng ngang nhiên đi với "gái"

Vợ mang thai, chồng ngang nhiên đi với "gái"
Trong thời gian tôi mang thai, anh ta ngang nhiên đi du lịch với gái và coi tôi như người dưng nước lã trong chính ngôi nhà của mình!
Tôi đã đọc rất nhiều bài trên chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống, đọc đi đọc lại những bài viết về “chuyện gia đình” và đặc biệt là câu chuyện “Chồng tôi rước gái về nhà ngủ”.
Hôm nay, lần đầu tiên tôi gửi tâm sự của mình tới chuyên mục và cũng là lần đầu tiên tôi muốn được tâm sự với độc giả để cho vơi đi những nỗi niềm trong tôi, cũng như những người phụ nữ bất hạnh như tôi.
Tôi đã từng yêu và được yêu, cũng đã từng kết hôn và cứ ngỡ hôn nhân là thiên đường hạnh phúc… thế nhưng, khi về làm vợ của chồng mình, tôi mới hiểu được cuộc sống chồng vợ khó khăn và phức tạp đến nhường nào! Khi yêu, tất cả mọi thứ đều là màu hồng… nhưng khi lấy nhau, cuộc sống màu hồng đã nhường chỗ cho cuộc sống tối tăm, địa ngục.
Lấy nhau chưa được bao lâu thì tôi có thai… tưởng rằng, tôi sẽ được anh yêu thương và trân trọng hơn khi tôi mang trong bụng giọt máu của anh. Thế nhưng, tính cách của chồng tôi thay đổi từ lúc nào và anh luôn tìm cách gây sự với tôi mỗi khi về đến nhà.
Vợ mang thai, chồng ngang nhiên đi với "gái", Bạn trẻ - Cuộc sống, ngoai tinh, chuyen vo chong, chong vu phu, hanh phuc gia dinh, sinh con, ba me don than
Tôi đã bị chồng đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc (Ảnh minh họa)
Chỉ vài ngày nữa là đến ngày sinh con nhưng chồng tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà không thương tiếc. Mặc dù tôi đã hết lời cầu xin anh, hãy để cho con tôi được sinh ra tại nhà của bố nó…  nhưng tâm nguyện rất tình người này của tôi cũng đã bị anh ta hắt hủi không thương tiếc.
Với tôi, bị chồng đuổi ra khỏi nhà khi đã đến kì sinh nở là nỗi nhục nhất trong cuộc đời mình. Lúc đó, tôi phải ra đi với hai bàn tay trắng, không nhà cửa, không người thân bên cạnh (vì bố mẹ tôi ở xa), thậm chí, tiền cũng không có nhiều để lo cho cuộc sống của hai mẹ con những ngày tiếp đó...
Trong thời gian tôi mang thai, anh ta ngang nhiên đi du lịch với gái và thậm chí, gia đình anh biết chuyện cũng chẳng ai có ý kiến gì. Trong suốt thời gian ấy, anh ta không thèm quan tâm, hỏi han, chăm sóc hay hỗ trợ tiền bạc cho tôi để chăm sóc đứa con trong bụng… Anh coi tôi như người dưng nước lã trong chính gia đình mình và suốt ngày vui vẻ bên người con gái khác.
Tôi sinh con trong cay đắng và tủi hổ khi không có một người thân nào của mình bên cạnh và gia đình anh cũng không có bất kì ai mở lời giúp đỡ mẹ con tôi. Tôi nuôi con một mình cho đến nay đã hơn một năm nhưng cả anh ta và gia đình anh ta không một ai bận tâm quay đầu lại nhìn lại con cháu họ giờ đây sống như thế nào? Tôi tự hỏi, liệu họ có phải là con người không? Tại sao họ có thể thản nhiên khi thấy con dâu và cháu ruột của mình sống khổ sở, thiếu thốn và nhục nhã như vậy? Hay tôi phải tự trách bản thân mình mệnh bạc khi trót trao thân gửi phận cho người đàn ông bội bạc, vô trách nhiệm và một gia đình đạo đức giả như vậy?
Cuộc sống còn rất dài nên tôi cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng số phận hẩm hiu của mình để tiếp tục sống và chăm sóc đứa con yêu. Mỗi khi nhìn thấy đứa con thơ vô tội, tôi tự dặn lòng mình, “Hãy can đảm và nghị lực lên! Hãy dẹp bỏ mọi yếu đuối và vì con mà sống, để bù đắp những thiệt thòi mà nó phải gánh chịu… bởi vì con tôi hoàn toàn vô tội!”.
Thế đấy các bạn ạ! Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh… nhưng liệu có hoàn cảnh nào cùng quẫn và éo le như của mẹ con tôi không?
Previous
Next Post »