1

Hai lần tuột ước mơ đại học vì không biết giữ gìn sức khỏe

Lúc ấy tôi bị bệnh viêm dạ dày, những cơn nhức đầu và mũi của bệnh viêm xoang tái phát.
Nhưng tôi gạt qua tất cả, bỏ qua những cơn đau quằn quại, bỏ qua những lời thức tỉnh từ cơ thể đang trỗi dậy. Tôi chỉ mải miết lao đầu vào học, học ngày học đêm, quên ăn quên ngủ, vì đã là năm cuối cấp.


Lúc ấy tôi bị bệnh viêm dạ dày, những cơn nhức đầu và mũi của bệnh viêm xoang tái phát. Nhưng tôi gạt qua tất cả, bỏ qua những cơn đau quằn quại, bỏ qua những lời thức tỉnh từ cơ thể đang trỗi dậy. Tôi chỉ mải miết lao đầu vào học, học ngày học đêm, quên ăn quên ngủ, vì đã là năm cuối cấp.

Có những thất bại giúp ta trưởng thành và vững tin hơn, có những nỗi đau giúp ta biết trân trọng những niềm vui giản đơn bên mình. Có những bài học phải trả giá quá đắt, ta không thể học được trong một sớm một chiều mà chỉ có thể học được nó trong dông bão mà thôi.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ về những ngày tháng còn đi học, còn tung tăng cắp sách tới trường với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi ngày ấy thật trẻ con và vô tư, vẫn thường ngồi mơ mộng và mơ ước nhiều điều.

Thuở nhỏ tôi chỉ biết có bạn bè, gia đình, thầy cô và sách vở, có lẽ vì thế mà mỗi lần nhìn cô giáo thướt tha trong tà áo dài, tôi chỉ mong có một lần mình được mặc nó, được cầm cây thước đi loanh quanh trong lớp và hắng giọng: "Nào các con, tập trung nghe cô giảng bài".

Lần đầu tiên trong đời tôi biết mình có mong ước nhỏ bé là theo gót cô làm nghề gõ đầu trẻ. Thời gian trôi qua, những ngày tháng tiểu học đã là cái gì đó quá xa vời, lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho suy nghĩ của một cô bé trung học mới lớn. Tôi mê truyện tranh, mê phim Hàn lãng mạn và ướt át, mê phim Hòng Kong đậm chất nhân văn và đời thường.

Từ phim ra đời sống là một khoảng cách rất xa nhưng dường như cô luật sư xinh đẹp bảo vệ công lý mà tôi thường xem vẫn luôn hiện hữu trong đầu, vẫn luôn ngự trị trái tim bé nhỏ của tôi. Và rồi tôi lại ước ao mình được làm nữ luật sư xinh đẹp, mình sẽ mang lẽ phải đến với xã hội này, sẽ bảo vệ những con người nhỏ bé bất hạnh, trả lại công bằng cho họ.

Cái đầu óc non nớt của tôi khi ấy chẳng thể nào hiểu được muốn làm luật sư phải có một đầu óc sắc bén để lập luận trước quan tòa, phải có một bộ mặt lạnh lùng không khoan nhượng với những kẻ không còn tính người, và càng phải có một trái tim dũng cảm, đầy nhiệt huyết.

Trong khi tôi thực ra chỉ là một cô gái nhút nhát và không thích tham gia vào chuyện của bất cứ ai. Với cái tố chất trời cho ấy, tôi chẳng thể nào làm được nữ luật sư xinh đẹp như ý nghĩ hão huyền của ngày xưa. Tôi cứ mãi trượt dài trong những mơ ước xa vời, trong những ý nghĩ định hình thay đổi như màu sắc con tắc kè bông.

Mãi cho đến khi bước vào cấp 3, tôi mới nhận ra mình, tôi mới biết được đâu là ước mơ thực sự và đúng nghĩa. Nhưng cuộc đời lắm lúc cũng thật trớ trêu khi để cho tôi thức tỉnh bằng một cái giá quá đắt. Cái giá mà mãi mãi tôi không muốn đánh đổi, cái giá mà suốt cuộc đời này tôi không thể lấy lại được.

Tôi bước vào học cấp 3 ở một trường công lập của quận Gò Vấp, TP HCM, một ánh hào quang sáng chói đã mở ra cho tôi những chân trời mới đầy ắp những ước mơ tươi đẹp nhưng chính nó cũng đã cướp đi của tôi tất cả. Trong trường, tôi học không xuất chúng và tài giỏi như bao người nhưng lại rất ham học và say mê môn Văn.

Hàng năm, thành phố đều tổ chức cuộc thi học sinh giỏi và tôi đã được chọn để tham gia cuộc thi. Tôi đã đi thi với một tâm lý thoải mái và mang trong tim mình chất chứa cả một trời văn chương. Điều này đã giúp tôi mang vinh quang về cho ngôi trường thân yêu với giải ba đồng hạng học sinh giỏi văn thành phố.

Tôi vui mừng và hạnh phúc vì cuối cùng mình đã làm được điều gì đó cho ngôi trường yêu dấu, cho những người thân yêu, bạn bè của tôi, và hơn hết là thỏa mãn niềm đam mê viết lách của mình. Không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục tham gia kỳ thi “Olympic truyền thống 30/4 khu vực phía Nam” và giành huy chương bạc.

Tất cả đến với tôi như một giấc mơ cổ tích, như một phép màu nhiệm khiến tôi ngủ quên trong chiến thắng và có những ý nghĩ điên rồ. Tôi thầm nghĩ mình chỉ mong ngày càng học giỏi, trở thành một người hoạt động trong nghề văn chương thì dù có bệnh đến đâu mình cũng chịu được.

Mình có thể sống ít tuổi, có thể bệnh nhưng mình không thể thất bại trong học vấn và sự nghiệp vì đó là cả tương lai, là cả cuộc đời của một con người. Lúc ấy tôi bị bệnh viêm dạ dày, những cơn nhức đầu và mũi của bệnh viêm xoang cũng đã tái phát. Nhưng tôi gạt qua tất cả, bỏ qua những cơn đau quằn quại, bỏ qua những lời thức tỉnh từ cơ thể đang trỗi dậy.
thi sinh
Tôi thi đại học năm thứ ba, nhưng với tâm thế thoải mái hơn, không nặng nề như hai lần đầu. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Tôi chỉ mải miết lao đầu vào học, học ngày học đêm, quên ăn quên ngủ, vì đã là năm cuối cấp. Lúc nào đi học trong cặp cũng có những viên thuốc giảm đau, cắt cơn đau dạ dày và những viên thuốc xoang thông thường, đó là tôi làm để khống chế bệnh tật.

Tôi tự nhủ phải cố lên, không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ qua. Mình không mắc bệnh ung thư, cũng không mắc bệnh hiểm nghèo, có gì đâu phải sợ. Những thiên tài văn học và những nhà khoa học vẫn thường mất sớm và sống trong cảnh cuối đời nghèo đói, cô đơn và bệnh tật đấy thôi. Mình chưa thấm vào đâu so với nỗi đau của họ, chưa là gì so với những người còn mang trong mình căn bệnh quái ác.

Nếu để thất bại mình không xứng với kỳ vọng và niềm tin của mọi người. Mình phải thi đậu đại học, sau đó học hành đàng hoàng, ra trường tìm việc tự nuôi bản thân và phụ giúp ba mẹ. Nếu không có công ăn việc làm ổn định mình chỉ là một kẻ ăn bám cha mẹ, là gánh nặng của cha mẹ mà thôi.

Với những ý nghĩ len lỏi trong tâm trí hàng ngày hàng giờ đó, tôi đã để mặc sức khỏe mình chống chịu với những cơn đau về đêm, những lúc dạ dày hành hạ đau quằn quại, tôi chỉ biết khóc mà thôi. Cứ như thế, tôi gạt nước mắt thi tốt nghiệp và bước vào kỳ thi đại học. Tôi chẳng thể nghĩ ra sẽ có một ngày mình ra trận mà chưa đánh đã thua.

Tôi bước vào phòng thi với một cái bụng ọc nước và không miếng thức ăn vì cơn đau dạ dày đã hành tôi suốt đêm qua cho đến tận sáng. Tôi chẳng thể ăn được thứ gì, mọi thứ đều nôn ra hết, thậm chí ngay cả một ngụm sữa tôi uống cũng không được. Cơ thể kiệt quệ, những nhịp thở không đều và những cảm giác chóng mặt, buồn nôn cứ kéo theo tôi vào phòng thi.

Đôi mắt như không mở được, cứ kéo sụp xuống vì mất ngủ, thức trắng suốt đêm. Giờ thì tôi mới biết tại sao tay mình run run khi cầm bút, người mình ngồi không vững, mọi thứ xung quanh cứ quay cuồng trước mắt. Tôi đã ngất mấy lần và được đưa xuống phòng y tế từ lúc nào không hay biết. Dường như tôi chỉ thấy bài thi đang làm dở dang và tay tôi không với được bút, tôi không thể nào làm bài.

Dù đang nằm trong phòng y tế nhưng tôi vẫn muốn lên phòng thi, tôi được các anh chị tình nguyện viên đưa lên phòng thi và làm bài tiếp. Nhưng điều gì đến nó cũng đến, tôi chỉ làm được một phần nhỏ của câu thứ nhất và rồi... Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Tôi gào khóc, hỏi bố mẹ, không ai trả lời tôi, cũng không nói điều gì, họ chỉ ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi như một đứa trẻ. Tôi biết mình đã đánh mất một cái gì đó, cái gì mà lại làm tôi đau đớn và rã rời thế này? Có những thứ khi mất đi rồi ta mới biết quý trọng.

Ngày hôm ấy tôi đã khóc như chưa bao giờ mình khóc, tôi chẳng thể nhìn ra mình trong gương và chẳng còn nước mắt cho những ngày đau buồn sắp diễn ra. Xung quanh tôi chỉ có một bóng đen dày đặc, bầu trời chẳng còn những tia nắng ấm áp như ngày nào, tôi biết mình đã mất tất cả, không còn là tôi nữa. Trong nỗi đau giằng xé về thể xác ấy, tôi luôn bị những ám ảnh về tương lai trước mắt bao phủ.

Tôi nghĩ đến ánh hào quang của một thời xa xôi, giờ đây bạn bè và thầy cô cũng sẽ dần lãng quên một cô bé chăm học và giỏi Văn, chỉ còn lại hình ảnh Hồng Trang lớp 12A8 rớt đại học một cách ngỡ ngàng, đầy thất vọng. Điều tệ hại hơn mà tôi không muốn nhìn nhận là tôi chẳng thể nào trở về như ngày xưa, chẳng thể khỏe mạnh, tự tin như ngày nào.
Phải mất thời gian rất lâu tôi vượt qua tất cả, làm lại từ đầu. Tôi vừa trị bệnh vừa ôn thi, tiếp tục cho lần thi năm sau. Nhưng dường như ông trời chưa buông tha, tôi thi đậu nhưng vẫn không thể đi học. Một tháng học xa nhà, ở ký túc xá dầm dãi những ngày nắng những cơn mưa, chạy đôn đáo tìm phòng trọ, mọi sinh hoạt ăn uống và nghỉ ngơi của tôi đều bị đảo lộn.

Những chuyện xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát và khả năng chịu đựng của tôi, những cuộc va chạm tôi gặp phải như một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Cuộc sống đã dạy cho tôi những điều mà tôi cần học, chỉ có điều nó quá tàn nhẫn và phũ phàng, nó đến quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay.

Năm nay tôi thi đại học lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng. Tôi đã học được cách chấp nhận những điều mình không mong muốn, học cách vươn lên sau những thất bại và trên hết là biết yêu quý bản thân mình.

Em tôi từng nói "Chị làm gì cũng được nhưng em chỉ mong chị hãy yêu thuơng và quý trọng bản thân mình, nếu Hai không thương Hai thì chẳng ai thương Hai cả, không ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu Hai". Nghe em nói tôi như người vừa bước ra cơn ác mộng sau một giấc ngủ dài triền miên.
Dù bây giờ tôi vẫn đang chờ kết quả thi đại học, vẫn chưa biết mình có thể hoàn thành con đường phía trước hay không, nhưng giờ đây tôi chỉ có một ước mơ giản đơn và dung dị, tôi có thể khỏe lại, có thể trở về thời gian vui tươi như những ngày trước đây.

Tôi mong mình có thể vượt qua cái bóng của chính mình, có thể ngẩng đầu bước những bước đi mạnh dạn và vững vàng hơn. Chỉ khi nào tôi có một sức khỏe tốt thì tôi mới có thể tự đứng trên đôi chân của mình, mới có thể bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu thiên hạ, mới có thể bỏ qua những lời trách móc xỉ vả tôi là một người yếu ớt, không làm được việc gì, muôn đời cũng thế, chỉ biết ăn bám vào bố mẹ mà thôi.
Tôi mong cho tất cả các bạn trẻ đừng như tôi, đừng gánh lấy nhiều phiền muộn và nước mắt mới biết đâu là ước mơ chân chính, đâu là con đường đúng đắn để thực hiện hoài bão của mình.
Lê Thị Hồng Trang
Từ ngày 15/5 đến 15/8, các bạn trong độ tuổi 15-30 có thể tham gia cuộc thi viết "Ước mơ của tôi" do VnExpress.net, iOne.net và Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện FPT-Arena phối hợp tổ chức. Trong bài thi, bạn có thể kể về những ước mơ lớn lao như trở thành người nổi tiếng hoặc bình dị như đỗ đại học, có được nghề nghiệp đúng sở thích, được khám phá danh lam thắng cảnh... Bạn cũng có thể viết về hành trình để biến ước mơ thành hiện thực, quyết tâm thay đổi cuộc sống chính mình. Bài viết dài không quá 2.000 từ. Một người có thể gửi nhiều bài dự thi.








    •  






Nguồn: http://vnexpress.net
Previous
Next Post »